...Mưa rồi ...Cơn mưa phùn đập vào cửa sổ như một vị khách không mời khó tính... .Cũng như ngày hôm đó ...
Tuấn khoác vội chiếc áo rồi lao ra ngoài, leo lên chiếc xe buýt hai tầng màu cam dạ quang vừa đến bên kia đường. Mưa nhoè đi ô cửa kính khiến những người đi trên đường như những bóng đen mờ ảo quái dị. Lôi từ trong chiếc áo khoác ra chiếc Ipod đen tuyền, Tuấn đeo phone và thu mình vào thế giới của riêng anh. Bản nhạc "Canon In D" vang lên thật nhẹ nhàng hoà với giai điệu của những hạt mưa tí tách đập vào cửa kính. Bản nhạc mà Tuấn chỉ nghe khi cảm thấy buồn.
Xe buýt dừng. Tuấn băng ngang con đường rồi bước vào trong một quán cà phê nhỏ ấm cúng có những nhánh hoa bằng lăng chìa ra từ mái hiên. Một sắc tím nhợt nhạt. Ở bàn bên cửa sổ cuối phòng là một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ buông xoã gợn sóng với đôi mắt biếc lơ đễnh nhìn theo những dòng người nhạt nhoà trong cơn mưa.
-Anh đến rồi đấy à ...
Tú ngước đôi mắt đen tuyền lên. Chợt nhận ra những giọt long lanh và đỏ hoe ngấn trong khoé mắt cô, Tuấn buông một câu trả lời nhẹ bẫng:
-Ừ ...
Tuấn nở một nụ cười gượng gạo rồi gọi một tách cà phê nóng. Tú lặng lẽ đảo đều tách trà sữa rồi lại thả ánh nhìn lơ đãng vào một nơi nào đó trên bức tranh vẽ treo nơi bức tường có những vệt màu xám như tránh ánh nhìn của Tuấn ... Im lặng. Mưa mỗi lúc một nặng hạt và tiếng mưa như bao trùm tất cả ...
Tuấn đã chuẩn bị cả rồi, từ lúc anh nhận ra một khoảng cách vô hình giữa hai đứa -một khoảng cách quá lớn để mà lấp đầy....
Đã có lần Tuấn buột miệng hỏi thằng bạn chí cốt của nó -Đô- sẽ ra sao nếu chuyện này xảy ra ...thằng Đô chỉ nói rằng:"Nếu mày không thể níu kéo được nữa thì tau nghĩ mày phải kết thúc thôi. Chính mày sẽ phải chọn "Stop" hay là cố gắng nhấn "Pause" cho bản nhạc của mày và cô ấy. Tau thì chỉ mong mày với kon Tú có thể tiếp tục bởi tau hiểu rằng mày sẽ rất đau khổ ..."
Mấy ngày nay, những giấc mơ kì quặc cứ khiến Tuấn thức dậy vào lúc 4h sáng. Ðể rồi ngồi lặng im nhìn ngắm khoảng không gian lạnh buốt và đẫm sương đêm bên ngoài, bên ly rượu và bản nhạc chậm buồn. Trốn chạy một giấc mơ hay là trốn chạy điểm dừng ở cuối con đường ? ..............
Tuấn vẫn còn nhớ cái lần đầu tiên gặp Tú, cũng là cơn mưa như vậy, cũng là con phố chìm trong màn mưa bụi nhạt nhoà. Ðó cũng là lần đầu tiên Tuấn bước đi trên con phố đi bộ bên bờ sông mà đối với anh là một nơi xa lạ. Tuấn nhìn đâu đó xa xăm nơi bờ kia của con sông chìm trong mưa, như kiếm tìm đâu đó một tình yêu đầu đời trong trẻo của ngày hôm qua ...Bỗng anh chợt thấy một bóng dáng cô gái bước vội băng ngang qua màn mưa lạnh lùng trên đôi chân trần nhỏ bé. Rồi cô gái trượt dài trên hè phố. Chiếc đầm trắng và mái tóc màu hạt dẻ ướt đẫm mưa. Cô gái chợt nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay và đau khổ ném nó vào khoảng không màu xám phía trước. Tuấn chợt nhìn thấy trong những hạt mưa rơi lộp độp xuống con đường, lẫn đâu đó những giọt nước mắt trong veo hoà vào làn nước... Tuần cầm chiếc ô và bước tới che cho cô gái. Cô gái ngước đôi mắt ầng ậng nước lên nhìn Tuấn ngỡ ngàng. Cứ thế, 2 người nhìn nhau thật lâu ...
Có lẽ đọc được trong đôi mắt của Tuấn một trái tim tan vỡ, cô gái lặng lẽ theo Tuấn bước đi. Đôi mắt buồn rũ rượi. ....Ừ, và Tú đã bước vào cuộc đời Tuấn như thế đấy.
.....Nhưng tất cả đã là ngày hôm qua, đã thuộc về một quá khứ, chỉ là một kí ức đẹp mà thôi ......
-Em đã suy nghĩ rất nhiều. Tú mở lời trước và câu nói ấy đưa Tuấn trở về với thực tại.
-Quãng thời gian qua là một quãng thời gian thật đẹp đối với em- Tú nói tiếp-. Anh đã giúp em bước tiếp từ cái ngày đầu tiên trái tim em tan vỡ, chắc anh vẫn còn nhớ. Anh đã luôn che chở cho em và yêu em bằng một tình yêu chân thành, và em đã ngỡ rằng mình đã quên được Hùng- người mà em đã chia tay ngày hôm đó .......
-Nhưng anh à.... Tú nghẹn ngào đặt cốc trà sữa xuống và nước mắt tuôn trào. Tú nhìn sâu vào đôi mắt của Tuấn. Anh vẫn lặng đi lắng nghe những điều Tú nói.
-Em nhận ra rằng trái tim em đã thuộc về Hùng mất rồi. Em chẳng thể nào quên được anh ấy. Có lẽ vì mối tình đầu trong trẻo hay là do em đã quá vô tình ....? Em chẳng biết nữa.....Xin lỗi anh. Anh là một chàng trai tốt nhưng em không xứng đáng với tình yêu của anh dành cho em. Hy vọng rằng anh sẽ quên em và sống tốt. Một ngày nào đó anh sẽ tìm được nửa kia đích thực. Xin lỗi vì em không phải là nửa kia của anh ........
Nước mắt vẫn cứ tuôn rơi như mưa, Tú bối rối đặt tiền của hai đứa lên bàn và đẩy cửa bước ra ngoài .......bước ra khỏi cuộc đời của Tuấn ......
Tuấn vẫn ngồi đó buồn bã lắng nghe bản nhạc "Canon In D" vang lên từ đâu đó ...Rồi anh đứng dậy trả tiền và bước ra ngoài. Mặc cho mưa ướt đẫm bờ vai, Tuấn lê bước trên con phố xa xăm và nhạt nhoà vắng lặng. Một cánh hoa bằng lăng khẽ khàng rơi rụng. Tuấn dựa vào cột đèn rồi lặng đi. Tuấn hát....một bài hát thật buồn ...........
Chợt một chiếc ô màu vàng chìa ra và những hạt mưa không còn chảy len lỏi trong mái tóc của Tuấn nữa.... một cô gái với ánh mắt đượm buồn và mái tóc đen buộc cao đang nhìn anh. Không phải Tú. Tuấn cười nhạt. Thế rồi hai người nhìn nhau thật lâu và cùng hoà vào cơn mưa .......